Vua Hùng Vương thứ 18 có một người con gái xinh đẹp tuyệt trần tên là Mỵ Nương. Vua cha hết mực cưng chiều và quyết ý tìm cho nàng một chàng phò mã xứng đáng. Khi Mỵ Nương đến tuổi cập kê, nàng thường đòi theo vua cha mỗi lần ra ngoài cung cấm săn bắn. Mỗi khi kiệu nàng dừng chân ở quán trà sữa nào thì đám giai đô thành đều nhìn nàng không chớp mắt, dớt dãi vòng quanh là đủ hiểu dung nhan nàng diễm lệ cỡ nào! Trước những cặp mắt như cú vọ nhìn như muốn ăn sống nuốt tươi, nàng thẹn thùng đỏ mặt vừa ngượng ngùng vừa thinh thích. Đoán biết tâm ý của con gái, vua Hùng Vương bèn bàn với quan tể tướng đương triều về việc kén phò mã cho công chúa. Vốn đã trù bị từ trước, tể tướng thưa:

 

- Khởi bẩm hoàng thượng, việc kén phò mã cho công chúa là việc hệ trọng cả đời, hơn nữa, triều đình đang cần những người tài năng giúp sức gánh vác giang sơn cho bệ hạ. Theo ngu ý của thần thì chi bằng ta nên mở hội kén rể, vừa tìm ra những người tài năng kiệt xuất phục vụ đất nước, đồng thời chọn ra người tài năng nhất làm phò mã thì thật là vẹn cả đôi đường.

 

- Lời khanh nói rất hợp ý ta. Ngươi mau cho người soạn chỉ dụ công bố rộng rãi cho bá tánh khắp trong ngoài thành được biết.

 

Chỉ dụ vừa ban bố không khác gì sấm sét giữa trời quang, đám giai đô thành ùn ùn kéo đến ứng thí đứng chật cả sân rồng. Từ trên đài cao quan sát, vua Hùng nói với quan tể tướng:

- Trong đám người dưới kia, ta nhìn thấy chỉ có 2 người toát ra vẻ ung dung lịch lãm, khí phách hơn người. Ý nhà ngươi thế nào?

 

- Tâu bệ hạ, bệ hạ quả có con mắt tinh đời. Thần cũng để ý 2 người đó. Một người mắt sắc như dao, giọng nói trầm hùng dẫn theo đoàn tùy tùng tới mấy trăm người. Ấy hẳn là môt bậc kỳ tài. Người còn lại thì mắt sáng như sao, vận ngang hông môt bộ da hổ, ngoài đoàn tùy tùng còn có hươu, voi, gấu báo đi cùng. Uy lực trấn nhiếp mãnh thú như vậy quả thật người thường không ai sánh nổi.

 

Nghe tể tướng nói đúng ý mình, Vua Hùng ý như đã quyết khẽ nói nhỏ:

- Ngươi hãy tìm cách dẹp cho ta đám hỗn loạn dưới kia, chỉ để cho 2 chàng bước vào ứng thí được không?

Và thế là sau thông báo mời sơ tuyển, có 2 nhà thầu, à quên, 2 chàng trai tài năng nhất được lựa chọn. Kết quả sơ tuyển nhanh chóng được ban bố trong sự ấm ức không hề nhẹ của đám trai ồn ào bên dưới.

 

Hôm sau, ngay từ sáng sớm, bá quan văn võ đã tề tựu đông đủ để xem giò xem cẳng phò mã tương lai. Và quả thật, khí phách và phong độ của 2 chàng khiến quần hùng hết lời tấm tắc.

Trong khi Thủy Tinh (xin quý nhà thầu miễn cho phần giới thiệu tên tuổi tính cách cho khỏi rườm rà câu chuyện) mang sính lễ ra mắt toàn những thứ hải sản tươi sống nguyên con mà bá quan văn võ đều chưa từng một lần thưởng thức: tôm hùm Alasca, hàu sữa Thái Bình Dương, bề bề to phải bằng bắp chân người trưởng thành... Quan văn quan võ ai cũng môt vài thùng xốp lớn bé kèm theo lời hứa hẹn “hết cứ ới thằng em một tiếng" của Thủy Tinh. Biết vua Hùng có tuổi mắt sẽ kèm nhèm, Thủy Tinh thửa riêng một hộp vi cá mập trăm tuổi làm quà ra mắt bố vợ tương lai. Lại vốn trải tình trường, Thủy Tinh sớm dò la thông tin sở thích của Mỵ Nương nên tặng nàng một bom trà sữa Hồng Kông thượng hạng. Lại tặng thêm một bộ trang sức ngọc trai viên nào viên nấy vừa to vừa đều tăm tắp, trăm viên như một. 

 

Sính lễ bật tường, à nhầm, ra mắt của Sơn Tinh cũng không phải dạng vừa. Đồ nhậu thì gồm một trăm con gà Đông Tảo, chân to như bắp chân người trưởng thành, hươu hoẵng tính bằng đàn, rồi còn don còn dúi, ba ba...đủ cả. Thuốc quý thì có nhung hươu, cao hổ cốt mấy trăm tuổi. Mật ong rừng thì theo lời chàng nói, chỉ hút mật lan Var 5 cánh trắng quý tộc… Theo lời chàng, mỗi loại sử dụng riêng không bổ dọc thì cũng bổ ngang. Còn nếu kết hợp một liệu trình điều trị yếu sinh lý của chàng thì còn tốt gấp ngàn lần Minh mạng thang! 

 

Sau màn ra mắt hoành tráng của 2 chàng, đám quan văn võ trong triều chia 2 phe rõ rệt. Đám quan võ trẻ tuổi thì nghiêng về Thủy Tinh vì độ chịu chơi và chịu chi của chàng. Đám quan văn có tuổi, trong đó có cả Tể tướng và vua Hùng, (thế này thì đen cho Thủy Tinh rồi) thì nghiêng về Sơn Tinh (tất nhiên, sính lễ ra mắt toàn thập toàn đại bổ như thế cơ mà!).

 

Mọi ánh mắt lúc này đều đổ dồn về phía vua Hùng. Vốn tính chu toàn, lại sợ bá quan không phục, vua Hùng khẽ nháy mắt ra dấu cho tể tướng rồi dõng dạc tuyên bố:

- Việc này ta đã giao toàn quyền cho quan tể tướng tổ chức khảo thí. Các khanh và và 2 chàng cứ theo lời tể tướng mà thi thố tài năng.

 

Tể tướng nghĩ bụng “Khôn như thế quả tình quê mình không có ai thật! Vừa đá bóng trách nhiệm sang mình, lại không mang tiếng là thiên vị. Nhưng thôi, việc này cũng không khó dàn xếp!”. Nghĩ đoạn ông dõng dạc tuyên bố:

- Việc kén phò mã là việc hệ trọng, tạm thời cũng đã quá ngọ, mời các bá quan văn võ và 2 chàng tạm nghỉ 1 canh giờ rồi ta nêu nội dung tranh tài cũng chưa muộn.

 

Sau khi mọi người lục tục rời đi, tể tướng gọi 2 tên tâm phúc vào dặn dò sắp đặt đâu đó rồi đi về phòng riêng nghỉ ngơi. Một lát sau, 2 tên tâm phúc xin vào gặp:

- Dạ bẩm tể tướng, con có hỏi Thủy Tinh về việc tể tướng giao phó. Thủy tinh có nhờ con nói lại với tể tướng là ...như vầy, như vầy. Ngoài ra, Thủy Tinh có nhờ con gửi tể tướng một phong thư ạ.

 

- Thôi. Thư từ gì. Ngươi cứ cầm lấy mà đọc. Lui ra đi!

Tên tâm phúc nghe nói thế thì mắt sáng rực vâng dạ cảm ơn rối rít rồi lui ra.

Tên thứ 2 vào cũng thưa cũng vâng dạ cảm ơn rối rít như thế rồi lui ra.

 

Đến đúng giờ thân, 2 chàng và bá quan văn võ đã tề tựu đông đủ nghe khảo thí. 2 chàng ai cũng tự tin thấy rõ (Đương nhiên rồi! Nhất là sau khi đã gặp mặt tâm phúc của tể tướng cơ mà!).

 

Tể tướng chờ đợi bá quan văn võ ổn định chỗ ngồi rồi dõng dạc tuyên bố:

- Cả hai chàng quả thật đều tài năng hơn người. Tuy nhiên, vua Hùng chỉ có 1 Mỵ Nương mà thôi nên bắt buộc chỉ có một người được chọn. Vừa hay lúc ban trưa ta chợp mắt, mộng thấy phía đông rực sáng đám mây cửu sắc. Ta thấy Tiên đế cưỡi ngựa, theo sau là đàn voi uy mãnh thẳng tiến về phía Đông. Trống chiêng rộn rã thanh thế dậy đất. Biết là ủy thác của Tiên đế ta chẳng dám trái lời. Nay ta ra đề khảo thí như sau:

- Hai ngươi sớm ngày mai nếu ai mang đầy đủ lễ vật bao gồm: Voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đem dâng lên bàn thờ Tiên đế sớm nhất thì sẽ được chọn làm phò mã.

Chẳng cần phải nói, Sơn Tinh ngoài thì lộ vẻ lo lắng nhưng bên trong thì mừng ra mặt, rồi lại liệc trộm Mỵ Nương một cái. Mỵ Nương nghe đề thi như vậy thì nước mắt lưng tròng, nhìn Tể tướng đầy oán trách.

Thủy Tinh thì giận tím mặt thốt ra một câu “Ngươi…như thế khác gì chỉ ...” rồi nín bặt. Ý chàng định nói “như thế khác gì chỉ định Thủy Tinh". Nhưng kịp thời kìm lại được. 

 

Vôn đa mưu túc kế, lại thêm lửa tình dẫn đường, đầu chàng nảy số liên tiếp nhưng vẫn chưa nghĩ ra cách gì hoàn thành bài khảo thí. Mẹ cha nó chứ! Bố mày ở biển thì đào đâu ra gà với ngựa. Rồi chàng rủa thầm quan tể tướng lật kèo. Đã chốt là cá ngừ đại dương, vi cá mập ngàn tuổi rồi mà còn lật kèo! Thật đúng là quân 2 mang, lá mặt lá trái… Còn thằng Sơn Tinh nữa, nhìn cái mặt nhơn nhơn là đủ biết nó kiếm mấy món đó dễ như thò tay lấy đồ trong túi. Nghĩ đến Sơn Tinh lập tức Thủy Tinh nảy số luôn. Mấy thứ lễ vật đó chắc chắn là hàng stock sẵn của thằng Sơn Tinh. Mình có cách rồi.

 

Nghĩ là làm. Thủy Tinh đứng dậy dõng dạc:

- Muôn tâu bệ hạ, tâu tể tướng cùng toàn thể bá quan, việc lớn mà có Tiên đế chỉ dạy như thế thì đúng là hồng phúc của muôn dân. Tiếc là những thứ đó thần không thể ngày một ngày hai mà kiếm được. Nhận thua ngay bây giờ thì cũng mất mặt nhưng thần cũng xin mời bá quan văn võ bữa rượu nhạt mừng triều đình thành toàn việc lớn. Nói xong chàng nhanh chóng cáo từ với lý do chuẩn bị hậu cần cho chu đáo.

 

Thủy Tinh gọi ngay đám tùy tùng vào chuẩn bị tiệc tùng cho đám quan quân trong triều. Lựa những thứ hải sản tươi sống thượng hạng. Rượu vang trắng khuân vào từng thùng từng thùng kín cả sân triều. Thủy Tinh còn bỏ tiền thuê nguyên đám PG chuyên nghiệp vào hầu rượu bá quan. Sơn Tinh thì cậy có sẵn hàng stock nên cũng ung dung ngồi đánh chén với bá quan. Thi thoảng lại liếc mắt đưa tình cho Mỵ Nương.

 

Mỵ Nương trong lòng như đứt từng khúc ruột nhưng nén cười gượng khi Sơn Tinh đến chúc rượu:

- Xin hỏi chàng sao không tranh thủ về chuẩn bị sính lễ hay là chàng chê ta không xứng đôi vừa lứa?

 

- Ấy chết! Công chúa sao lại nói thế! Thực tình những thứ lễ vật đó đang ở … Sơn Tinh suýt buột mồm thốt ra nhưng phút cuối lại kìm lại được.

 

- Hay quá! Ta muốn đến tận nơi xem những con vật đó có được không?

Sơn Tinh dù như say như ngây trước Mỵ Nương vẫn xua tay cảnh giác:

- Vội gì, vội gì sớm mai ta sẽ đích thân mang những thứ đó dâng nàng...

 

Mỵ Nương vốn được giáo dục tỷ mỷ nghi lễ tiết tháo nhưng lửa tình đã rực, muốn cản cũng khó! Biết rằng nếu không chuốc say Sơn Tinh thì đừng hòng moi thông tin từ hắn.

Thế rồi, không biết nàng thầm thì với đám PG những gì. Và cũng không biết bằng cách nào đám PG lại moi ra được địa chỉ chàng cùng tùy tùng nghỉ chân.

Về phần Thủy Tinh, sau khi sắp đặt rượu thịt ê hề khao bá quan văn võ nhất thời chàng vẫn chưa nghĩ ra cách nào. Đang lúc vò đầu bứt tai thì tì thiếp của Mỵ Nương đến đưa cho chàng một chiếc túi gấm. Mở vội ra, Thủy Tinh thấy một mảnh giấy viết vội (đừng ai chất vấn là thời đó làm gì có giấy nhớ!): Sính lễ đang ở thôn Đông, 3 dặm về phía Tây. Thiếp chờ tin vui của chàng! Thủy Tinh mừng rỡ giục ngựa cùng vô số ngọc ngà châu báu phi thẳng về phía Tây. 

Gần tới nơi, chàng đã nghe tiếng ngựa hí vang lừng, voi rống dậy đất. Chàng nhủ thầm: Gã Sơn Tinh này đúng là khôn lọt vành, đi hỏi vợ còn tranh thủ buôn buôn bán bán đặc sản kiếm lời. Gã trưởng quỹ nhìn Thủy Tinh một lượt rồi ra giá trên trời cho bộ 3 sính lễ tới 1000 lượng bạc. Giả vờ cò kè bớt 1 bớt 2, sau rồi Thủy Tinh bảo tùy tùng khênh đủ 1000 lượng bạc rồi còn tip thêm cho gã chưởng quỹ 100 lượng bạc, nhờ hắn kín mồm kín miệng giúp cho.

 

Về phần Sơn Tinh, sau khi cho đám chó hoang ăn no chè bên vệ đường thì cũng tỉnh táo lại đôi chút cùng tùy tùng về tệ xá chuẩn bị sính lễ để sáng hôm sau dâng sớm. Gặp tên chưởng quỹ, Thủy Tinh hỏi ngay: Hôm nay buôn bán thế nào? Gã chưởng quỹ nhanh nhảu:

- Bẩm tướng công, nay thịt được con gà béo ạ. Bán 1 con gà, 1 voi, 1 con ngựa được những 500 lượng bạc (thằng này ăn dày thật!)

Thủy Tinh nghe thấy vậy khác gì sét đánh ngang tai:

- Ngươi nói gì? Có phải hắn mua voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao phải không?

 

- Dạ phải. 3 thứ đó nhà mình trồng được mà. Sao tướng công hoảng hốt thế ạ?

Đến lúc này thì Sơn Tinh tỉnh cả rượu. Sơn Tinh ơi là Sơn Tinh, thầu chưa trúng, à quên, việc lớn chưa thành mà đã chủ quan, coi thường đối thủ thế này thì…

Cũng nhờ bản lĩnh hơn người, Sơn Tinh nhanh chóng tính toán: Nếu ta cũng mang sính lễ đến thì 2 bên cũng chỉ hòa là cùng. Sẽ lại phân định thắng thua bằng kèo khác (Nghĩ đến đây chàng cũng yên tâm được phần nào). Nhưng đêm dài lắm mộng, biết đâu tên tể tướng lại lật kèo thì bao nhiêu công sức đổ sông đổ biển hết. Chưa kể tên Thủy Tinh cũng không phải dạng vừa. Phải tìm cách thắng ngay khi đang có lợi thế ủng hộ mới được. Suy tính tới lui cuối cùng chàng quyết định đến gặp thẳng quan tể tướng.

 

Trời nhá nhem tối là lúc chàng hành sự. Chút bỏ bộ đồ da hổ hầm hố, chàng mượn tên lính bộ đồ rồi một mình một ngựa tiến về hoàng cung.

Tới phủ tể tướng, chàng mất 100 lạng bạc cho tên lính gác vào bẩm báo. Tể tướng nghe tin Sơn Tinh đến vào giờ muộn như vậy đoán chắc việc ắt có biến liền tiếp khách ở hậu sảnh. Sau khi nghe đầu đuôi câu chuyện, tể tướng trầm tư suy tính. Độ cạn một tuần trà, tể tướng vỗ đùi đánh đét một cái lên giọng hỏi Sơn Tinh: “Nay lúc ta ra đề từng câu từng chữ ngươi nhắc lại xem nào". 

- Dạ bẩm tể tướng, ngài nói rằng: sính lễ gồm có voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa chín hồng mao ạ.

 

- Vậy là ta không nêu rõ số lượng mỗi loại phải không?

 

- Dạ bẩm trong bảng PVCC, à nhầm, trong đề khảo thí không nêu khối lượng mỗi loại ạ!

 

- Tốt rồi! Ngày mai ngươi chuẩn bị cho ta voi 9 ngà, gà 9 cựa ngựa 9 hồng mao mỗi thứ 1 đôi cho ta. Mọi việc còn lại cứ để ta lo liệu!

 

Sơn Tinh mừng rỡ cảm tạ ríu rít rồi ra về. Tể tướng quả cao tay thật. Thủy Tinh ạ! Ngươi đa mưu túc kế đấy nhưng ngươi đi không đúng cửa rồi…

Tối đó, công văn làm rõ, à quên, chỉ dụ được gửi tới tư dinh của cả 2 chàng trong đó nêu rõ khối lượng: “Voi 9 ngà, gà 9 cựa, ngựa 9 hồng mao. Mỗi thứ 1 đôi".

 

Kết truyện như thế nào không nói thì mọi người cũng đã rõ. Sơn Tinh trúng thầu, à quên, đem lễ vật đầy đủ tới trước. Hôn ước (giờ gọi là thỏa thuận hợp đồng đấy) đã được soạn sẵn chỉ chờ chàng điểm chỉ (bây giờ là ký đóng dấu). Thủy Tinh thua cuộc cũng cay cú lắm! Soạn mấy chục công văn thưa kiện nhưng không biết gửi đi đâu…

Từ đó về sau, oán thù ngày càng sâu, Sơn Tinh cứ buôn bán ở đâu là Thủy Tinh cũng cho đàn em tới quậy phá. Khi thì bán phá giá, lúc thì thuê đám xã hội đen dằn mặt không cho vào chợ. Có lúc lại liên thủ với đám lái buôn chơi trò xanh xanh đỏ đỏ…

-----------

“Lời quê chắp nhặt dông dài

“Mua vui cũng được một vài trống canh"

P/S: bài viết trên thuộc thể loại "kể chuyện tưởng tượng" giành cho người lớn. Đọc giải trí cho vui, không hề có tính chính sử. Bạn thấy hay nhớ Like à quên, nhớ mua gói dịch vụ ủng hộ Bidwinner nhé!

 

Các tin cùng chuyên mục

Thông báo từ Bidwinner

Hướng dẫn lập e-HSDT

Các tình huống trong đấu thầu

Trợ lý số 4.0

Hướng dẫn sử dụng website muasamcong.mpi.gov

Kiến thức cơ bản về đấu thầu